First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

post

Advertisements

Người ta là hoa đất

Hình ảnh có liên quan

Hôm nay tôi chợt nhớ đến chủ điểm này, chủ điểm trong SGK Tiếng Việt cấp I (có lẽ là lớp 3 (4). Đó là một câu tục ngữ Việt Nam. Cái tên thật là hay, chẳng cần thơ mộng nhưng vẫn cần hoa, chẳng cần xa xôi mà ngay dưới chân mình, cũng là người ta mà lại chính là mình *)

Tôi vừa đăng ký tham gia dạy chữ cho trẻ khuyết tật. Có cảm giác thật muốn là bông hoa tham lam, ôm trọn mảnh đất của mình rồi còn chưa đủ lại còn lấn sang mảnh đất của người ta. Tôi vẫn sẽ tiếp tục lấn vì sẽ có đất che chở cho tôi, mà tôi lại thích làm đẹp cho đất ‘) [1]

Có một anh chàng vừa nhắn thích tôi. Tôi không trả lời anh vì tôi không có cảm giác với anh. Anh sẽ làm gì tiếp theo? Anh cắm rễ ở mảnh đất của tôi, nhưng tôi không vướng bận. Nếu anh làm cho rễ ấy đâm lá và nở hoa, chắc hẳn tôi sẽ rung động nhiều. [2]

Tôi lại nghĩ, liệu [1] và [2] có gì khác nhau không?

Nếu tôi là hoa, tôi muốn vươn mình ở nhiều mảnh đất

Khi tôi là đất, tôi hào hứng đón nhận hoa

Tôi vui mừng khi gieo hoa làm tươi màu mảnh đất

Còn anh đã lầm khi chỉ biết cắm rễ sâu nơi đất úng.

———————————————————————————————————————————-

Mỗi người chúng ta sẽ vun trồng cho khu vườn của mình, sắc màu hay đơn giản, nhiều hay ít, có hàng rào hay có cửa then cài,  và sẽ có bao nhiêu người ghé thăm…

Nhưng mà sao ở mãi ngoài vườn được nhỉ, ta phải đi vô nhà không bị muỗi chí chít. Khu vườn là để dạo chơi và ngắm nhìn. Vì thế có nhà đất rồi mới có hoa đất sẽ tốt hơn chứ ;]. Cho nên còn phải nhớ nở hoa phải nở trong mảnh đất có người ta, được chú ý bởi người ta. Nếu như một mảnh đất hoang, hoa sẽ chẳng thể lâu bền.  Anh không những chỉ mỗi cắm rễ thôi mà không nở hoa, anh còn cắm ở khoảng đất ngập úng vào những hôm trời mưa mà chắc rằng những ngày ấy tôi không bao giờ bước tới. Rồi nếu có thể, tôi sẽ thật lòng “Anh à, anh đen thôi chứ đỏ quên đi haha.” Vì tôi là con gái, vào một ngày nắng đẹp và gió lùa qua kẽ lá sắp tới, tôi sẽ đắp thêm đất vào chỗ úng và trồng thêm một cây đu đủ để chống ngập nước, tất nhiên cũng là để chào đón những cái rễ khác – những cái rễ sẽ nở thành hoa (quả).

.Một sáng mưa tạnh, mình hong khô mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những bông hoa đá

Hoa đá-chẳng phải hoa trên đá

đá ở trong tim đá chảy trong nhựa

màu tím nhạt và những cánh li ti

từng giọt từng giọt mưa rơi

hương hoa đá

mùa hạ tháng tám qua nhanh

chỉ còn màu xanh dối lừa

nỗi đau quặn thắt ai

ai bơ vơ

để hoa thành đá

và để hóa đá cùng hoa

lại hẹn mùa hạ

nhưng chỉ còn những kí ức….

11/12/2017

Bỗng nhiên hôm nay tôi nhớ đến những bông hoa đá, và tôi nghĩ mình sẽ gửi những câu thơ đó cho nó. Tôi cũng nghĩ mình là một người nhạy cảm nữa, nhưng không yếu đuối, à không-đôi khi tôi rất yếu đuối và hèn nhát. Tôi nhớ Bác, nhiều. Tôi thương Bác, chẳng bao nhiêu để rồi sẽ mãi mãi không bao giờ được thương một người Bác như thế. Ôi! Gía như trên đời này chẳng tồn tại hai từ “giá như” thì tôi đã không giá như nhiều đến thế. Gía như Bác vẫn còn sống để cho tôi được ôm Bác một lần, được Bác bắt tay chúc mừng điều gì đó, để Bác gắp cho tôi những miếng ngon vào mùng một hay ngày rằm, để một lần nữa vào ngày diệt sâu bọ Bác sẽ dùng vôi quệt vào rốn tôi. Bác giờ chắc đang làm gì?

Mỗi lần nhớ đến Bác cũng là khi tôi liên tưởng đến những bông hoa đá. Những tháng hè ở nhà Bác thật vui, và tôi thích ngắm những bông hoa đá ở ban công tầng hai nhà Bác. Tôi thích chúng, không- tôi chỉ thích nhìn chúng nhưng chưa bao giờ chạm vào chúng. Giống như việc tôi chưa thể cảm nhận trái tim Bác thì nó đã ngừng đập một cách đầy đột ngột và bàng hoàng. Tôi biết phải làm sao. Tôi sẽ chẳng bao giờ chạm được những bông hoa đá. Dừng lại ở sự ngắm nhìn sẽ chỉ gây cho tôi nhiều day dứt hơn mà thôi.

Tạm biệt, tạm biệt Bác thân yêu. Tạm biệt, tạm biệt,mãi mãi.

Hãy chạm vào nhau trước khi ta không còn, khi ta đang còn, lúc đang có thể. Hãy trao nhau đôi môi, trao đôi tay, trao ánh mắt, trao quan tâm. Hãy cười với nhau, hãy ôm nhau, đừng nhìn nhau lạnh nhạt. Hãy là cuộc sống của nhau. Hãy làm như thế, được không?

Xin đừng đi ngược chiều nhau?IMG20170317160834.jpg

L’CHAIM: CHÚC MỪNG CUỘC SỐNG

FB_IMG_1505580618990Đó là câu nói mà tôi đọc được qua tờ báo của mẹ, trong chuyên mục câu chuyện cuộc sống ưa thích. Nghe qua có vẻ sáo rỗng quá phải không? Người ta thường chúc mừng một điều gì đó cụ thể, chúc mừng cho một điều gì đó nhưng cũng là niềm vui cho chính mình. Cuộc sống là một mớ hỗn độn mà con người chẳng thể dứt ra khỏi, cuộc sống ràng buộc, cuộc sống bế tắc, cuộc sống vô định. Vậy thì tại sao ta phải chúc mừng cuộc sống? Để trở nên cao thượng hơn trong thế giới bao phủ bởi ánh nhìn giả tạo, để hào phóng hơn hay để giàu có hơn. Tôi cũng không biết. Nhưng có một điều thú vị rằng khi kết thúc bất cứ một hành trình nào thì con người cũng luôn mong muốn nhận được lời chúc mừng, như là lời khẳng định, như một sự trân trọng. Vậy thì CHÚC MỪNG CUỘC SỐNG! Mong sao sự kết thúc hành trình sống của bạn và của tôi được  kết thúc bằng một lời chúc mừng. Cùng cạn ly nào!